【1】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sanzu che mắt Mikey rồi âm thầm rút con dao ra, hắn đã không chần chừ lấy một giây đã tự đâm vào ngực mình một nhát, nháy mắt cả cơ thể đều trở nên vô lực. Máu không ngừng chảy, tựa như bao nhiêu thứ dồn nén đều theo nó mà giải phóng hết ra bên ngoài. Kết thúc rồi..

"Thật tốt" Sanzu nghĩ, "Cho dù là điều hạnh phúc nhất hay đau khổ nhất trong cuộc đời này của anh đều là vì em..."

Mikey cảm thấy bàn tay bịt mắt mình đang run rẩy dần trở nên lạnh lẽo vô cùng, em nghĩ đến có lẽ là hắn không buông bỏ được đoạn tình cảm chóng vánh này. Tình yêu đối với em mà nói là thứ xa xỉ chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng mà ngày hôm này, là bởi vì nó mà dường như muốn chết đi sống lại.

Dù sao Mikey cũng đã nghĩ tới giúp hắn quyết đoán một chút. Không phải hắn còng tay dẫn em về đồn thì mọi chuyện đều đơn giản cả rồi sao? Em cũng không chống đối, vì cái gì mà còn do dự như vậy? Đột nhiên bàn tay bịt mắt Mikey trượt xuống, cùng lúc đó nghe thấy một âm thanh lớn ngay phía sau lưng, Sanzu ngã xuống đất với một nụ cười dần yếu ớt trên khuôn mặt...

『...』



Mikey trở lại với thái độ vẫn giống như lần thẩm vấn mấy tháng trước, luôn bày ra một vẻ mặt lãnh đạm, nhưng ít nhất đã không còn dáng vẻ giễu cợt nữa. Vốn dĩ cứ nghĩ rằng em sẽ chịu khai và dễ dàng nhận tội, nhưng trước sau như một, em chỉ nói một câu——–"Tôi chỉ nói chuyện với một mình Sanzu Haruchiyo."

Sự việc chỉ có Kokonoi Hajime mới biết rõ, đây thực sự là lần đầu tiên sau năm tháng trời Sanzu chịu mở lòng mình ra. Nực cười là thứ bây giờ có được Sanzu Haruchiyo phải đánh đổi bằng chính mạng sống của mình. Tảng băng sắp tan, mặt trời liền biến mất...

Kokonoi chợt nhớ tới dáng vẻ phấn khích trên khuôn mặt của Sanzu khi hắn vừa bước ra khỏi văn phòng của sếp. Lúc đó anh mới biết được sở dĩ Sanzu ngày đêm ở bên cạnh Mikey không phải vì muốn nhanh chóng phá án mà là bởi vì hắn nghĩ mình có thể lay động được Mikey, có thể cho em một con đường để quay trở lại. Đến nỗi hắn đã quên mất cái giá đắt của việc làm đó.

Mikey ung dung ngồi trên ghế, nghe viên cảnh sát tự mình hỏi tự mình tức giận đến nhàm chán, từ đầu tới cuối một câu em cũng không trả lời. Kể cả chuyện này cũng có thể khiến Mikey nhớ tới Sanzu. Hoàn toàn khác biệt với những người này, Sanzu luôn tra tấn tinh thần Mikey, cho dù em không trả lời hắn cũng có cách khiến em không thể phản bác lại được.

Đột nhiên nghĩ tới thời điểm lần đầu tiên gặp nhau ở quán cà phê, Mikey nhớ rất rõ Sanzu gọi một ly cappuccino còn em gọi một ly americano đá lạnh, sau đó câu đầu tiên mà em nói với hắn chính là "Anh vẫn uống thứ trẻ con như vậy".

Nhưng câu đầu tiên Sanzu đã nói với Mikey:

"Tôi thích em, tôi không quan tâm em là gì, em nguy hiểm như thế nào, tôi muốn theo đuổi em. Em có quyền từ chối tôi nhưng tôi vẫn có quyền theo đuổi em."

Tuy vẻ ngoài vô cùng điềm tĩnh, ngược lại trong giọng nói của Sanzu có thể nghe ra một chút khẩn trương. Mikey đột nhiên cảm thấy khá hứng thú với người này bởi vì đây là lần đầu tiên không phải đang đánh nhau mà khóe môi không tự chủ giương lên. Mikey chậm rãi tiến đến gần Sanzu, ghé tai hắn nói rất nhỏ nhưng vô cùng rõ ràng.

"Đừng hối hận."

Sau đó mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến Mikey không cách nào nhớ hết các chi tiết nữa. Em chỉ nhớ sau khi một lần nữa từ chối Sanzu thì phải đưa hắn đến bệnh viện bởi vì em đã làm hắn bị thương. Nhìn vết thương đang rỉ máu trên tay hắn, trong lòng Mikey lúc này mới cảm thấy áy náy. Bản thân náo loạn như vậy còn khiến hắn vì mình mà chịu tổn thương. Nếu là người khác chưa chắc kiên nhẫn với một người tính tình xông xáo như Mikey. Có mỗi món cháo mà phải nấu đến tận bốn lần chỉ vì hắn sợ dạ dày em lại đau mà không chịu ăn uống gì hết. Nghĩ lại mới thấy Mikey dường như hơi quá đáng rồi...

Cứ như vậy, từ đó về sau cả hai ở bên nhau như ý muốn của Sanzu, chính là yêu nhau giống như những cặp tình nhân khác.

Nhưng họ lại không giống những cặp tình nhân khác.



Khi Mikey ra khỏi phòng thẩm vấn liền nhìn thấy Kokonoi ánh mắt không rõ tiêu cự, vẻ mặt mờ mịt đứng tựa lưng vào tường, dường như là đang chờ em. Nhưng đáng tiếc Mikey không quan tâm đến, em lạnh nhạt bước qua thì bị chặn lại. Koko tức giận túm lấy cổ áo Mikey.

"Cậu mẹ nó không cảm thấy có lỗi hay sao? Thời gian qua cậu ấy đều đối xử với cậu một cách chân thành, đổi lại cậu ấy được cái gì? Sanzu chưa từng thích ai bao giờ, vậy mà cậu là người đầu tiên. Suốt hai mươi năm trời tôi giống như người thân của cậu ấy, cũng là lần đầu nhìn thấy cậu ấy đối xử với một người tốt đến như vậy. Kết quả? Cậu ấy chết rồi! Là vì ai hả? Vì cậu đó, một người ngay cả đối tốt với cậu ấy một lần cũng chưa từng, cậu con mẹ nó cảm thấy mình xứng đáng sao?"

Bàn tay túm cổ áo Mikey chậm rãi nới lỏng, bao nhiêu sức lực giống như là bị hút hết cạn, Koko cúi đầu nặng nề thở ra một hơi.

Mọi chuyện đều đã qua nhưng Kokonoi chưa một lần nghĩ đến sẽ tha thứ cho con người này. Bao nhiêu phẫn nộ cùng đau lòng anh đều muốn trút hết lên người Mikey, đánh đến khi nào em chịu nhận ra bản thân thật sự đã sai thì mới thôi. Nhưng mà Koko lại không thể xuống tay. Không phải vì không nỡ, em thì có cái gì mà không nỡ? Mikey chẳng là gì cả. Chỉ là nếu Sanzu ở đây chắc chắn sẽ rất đau lòng, còn có thất vọng về người bạn này.

Quên đi, dù tức giận đến mức nào cũng không thể làm gì em hết.


Mikey trưng ra vẻ mặt bình thản chỉnh lại cổ áo, như thể chuyện này với em chẳng có một chút liên quan.

Mikey rời khỏi đồn cảnh sát, vừa bước ra liền bị cảnh vật trước mắt khiến cho tâm trạng trở nên chán nản, thở dài thườn thượt. Đánh nhau với một đám người khẳng định còn không khó bằng bây giờ, ngẩng đầu nhìn đâu cũng xuất hiện kí ức có Sanzu Haruchiyo. Con đường này cũng vậy, cả hai đã cùng nhau đi qua vô số lần. Mới hôm qua còn cảm giác cảnh vật xung quanh tựa như ngày đầu xuân ấm áp, mà hôm nay mọi thứ thay đổi nhanh quá, trời đột nhiên trở lạnh như vậy khiến người ta phát run.

Dáng vẻ của Sanzu cứ thế tua ngược như một thước phim đã cũ. Kí ức mỗi phút giây ở cạnh hắn giống như những bông tuyết ngoài trời rơi xuống đất, rất lạnh lẽo nhưng cũng rất đẹp.

Có lẽ ngay cả chính mình cũng không ngờ được năm tháng đã qua khiến Mikey nhận ra rằng người chỉ tồn tại năm tháng trong cuộc đời em lại có thể in sâu vào tim em đến vậy.





Đột nhiên Mikey vô tình đụng phải một cô gái trẻ, vội vã nói lời xin lỗi, cô gái gật đầu bảo không sao đâu rồi bước nhanh vào quán cà phê trước mặt.

Hóa ra càng muốn quên đi lại không thể nào quên. Mikey vừa định tiếp tục đi về phía trước thì nhìn thấy cô gái trùng hợp bước vào quán cà phê lưu giữ rất nhiều kí ức cùng Sanzu ở đó. Mikey cười bất lực, không biết bản thân bây giờ cảm thấy sợ hãi cái gì nữa.

Ngoại trừ lần đầu tiên và lần cuối cùng, mỗi lần họ đến, họ đều giống như những cặp đôi bình thường – họ uống cùng một loại latte, không đắng như americano đá lạnh, mà cũng không ngọt như cappuccino có đường; sau đó mua một phần tiramisu, Mikey sợ rằng mình sẽ béo lên cho nên nhất định muốn Sanzu phải ăn cùng. Sau khi ăn xong, Sanzu theo thói quen trao cho Mikey một nụ hôn lãng mạn, mà người ta có thể gọi đó là 'lau miệng' bằng tình yêu.

Mikey bất giác nhìn đến chỗ cô gái vừa ngồi xuống. Không ngờ là đang ngồi ở vị trí cũ mà họ đã từng ngồi. Cô gái nhìn chàng trai cười rất ngọt ngào, chàng trai say mê nhìn cô gái đưa tay lên sờ đầu cô gái một cách cưng chiều, thậm chí việc ăn uống trở thành ngăn cản họ nắm tay nhau.

Từ nhỏ cho đến lớn Mikey luôn là một người tự lập cho nên những chuyện như cảm thấy tủi thân là hoàn toàn không có. Vậy mà hiện tại Mikey phát hiện ra rằng em thực sự vẫn có cảm giác ghen tị. Khi còn ở trại trẻ mồ côi, ngay cả những đứa trẻ xấu xí hơn, ngốc nghếch hơn em cũng được nhận làm con nuôi Mikey không hề cảm thấy có một chút ghen tị nào. Sở dĩ là bởi vì Mikey thật sự không muốn đi đâu cả. Mikey luôn bị chính ba mẹ ruột bạo hành cho nên em không muốn trải nghiệm điều đó một lần nào nữa. Sau này khi được đi học, nghe những đứa trẻ khác kể về bố mẹ chúng, hay những lúc chúng nó có thành tích toán, lý, hóa mà cả lớp không ai có thể bắt kịp, liền được bố mẹ chúng thưởng cho. Sau khi lớn lên ai ai cũng có bạn bè, người nhà, đối tác, công việc và thu nhập ổn định, em vẫn không cảm thấy ghen tị với bất kì ai bởi vì Mikey vốn dĩ đã rất quen thuộc với sự cô độc một mình...

Nhưng hiện tại Mikey thật sự rất hâm mộ. Hâm mộ đôi tình nhân ngồi trong góc quán cà phê kia, thậm chí hâm mộ tất cả những người có được tình yêu. Ít nhất bọn họ còn biết được đối phương vẫn bình an. . .Cuộc sống đôi khi là vậy đấy. Một điều giản đơn thôi cũng có thể khiến người khác ghen tỵ. Nhưng mà cho dù giờ phút này em cố gắng không nghĩ về Sanzu nữa thì bất cứ cái gì ở trước mặt em đều xuất hiện hình bóng của hắn. Chỉ là Mikey lo ở bên ngoài lạc đường, lần này sẽ không có ai tình nguyện đưa em về nhà nữa rồi . . . . . .

Mikey có một khuyết điểm rất lớn đó là mù đường. Sanzu thường xuyên cười nhạo em đường đường là một thạc sĩ có cái đầu vô cùng thông minh mà đường đi lại không thể nhớ nổi. Cho nên Sanzu thường xuyên phải đợi đến tối mịt để đón Mikey trở về nhà nếu không em đi lạc đến đâu cũng không ai biết.

Mỗi ngày Sanzu đều cùng em tản bộ trở về nhà nên đường đi lúc nào cũng dài đằng đẵng, có đôi khi một người đi đằng trước một người đi phía sau mà chẳng ai nói với ai câu gì.  Những lúc như thế Mikey sẽ kím cớ nói là còn công việc chưa làm xong, hay sẽ ghé vào quán bar bên đường mặc kệ Sanzu ngăn cản bao nhiêu lần. Trước khi gặp được Sanzu, có đánh chết em cũng không tin có một ngày bản thân sẽ làm ra loại chuyện dở hơi này, hơn nữa lại là đặc biệt mong chờ một cảnh sát hình sự dẫn đường cho mình. Nghĩ đến đây lại cảm thấy đáng lẽ không nên có bắt đầu.



Em đứng trước cửa nhà lấy ra cái chìa khóa từ trong túi áo khoác, trên tay vẫn còn dính một mảng máu của Sanzu, mặt dây truyền màu bạc trên tay trông đặc biệt chói mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro